Giờ dậu [1], Tại Huyền Vũ sơn trang tại đại sảnh, bàn tiệc đã được bày sẵn ra, chỉ thiếu bóng dáng của mỗi hai người nữa thôi.Huyền Vũ Dạ Nguyệt ngoài mặt thì cười nhu mì nhưng bên trong thì đã nổi lên trận sóng ngầm mãnh liệt, thật là đáng trách mà, Dạ Sương thì thường xuyên lêu lỏng rong chơi không biết giờ giấc, nay ngay cả Hạo Minh cũng học hết thói hư tật xấu của Dạ Sương, nếu họ về nhất định nàng sẽ giáo huấn cho họ một trận ra hồn, hừ. Hoàng Bá Thuần khẽ liếc nhìn khuôn mặt miễn cưỡng vặn ra nụ cười của thê tử mình thì hắn lắc đầu, thật chất nội tâm của hắn không kém phần thê tử mình, hắn cố điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể không cho mình bùng phát tại tiệc tẩy trần quan trọng này, cười nhạt “Được rồi, chắc chắn họ đang bận việc gì đó, ta đã phái người đi tìm bọn họ, nên chúng ta không cần chờ họ nữa”
Rồi hướng về phía Tú La Duệ cùng Tú La Lệ kính rượu “Mong hai vị lượng thứ, cho sự mạo muội của Sương Nhi cùng Minh Nhi”
“Ân, thật ra cũng không có sao, được rồi, ăn thôi” Tú La Duệ cũng kính rượu đáp trả mà nói, rồi ngồi xuống gắp thức ăn cho muội muội mình.
Hoàng Bá Thuần cũng gắp thức ăn cho thê tử mình, bỗng nhiên Huyền Vũ Dạ Nguyệt nghiêng mình một chút, nhỏ giọng hỏi “Có thật huynh đã phái người đi tìm chúng trở về”
“Ân”, Hoàng Bá Thuần cười sủng nịnh đáp, Huyền Vũ Dạ Nguyệt bĩu môi “Huynh có cảm thấy hai đứa nó mất tích cùng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/2504425/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.