Lúc này ta mới để ý và hỏi “Vì sao phòng của huynh có mật thất, có phải là ‘kim ốc tàn liễu’ [1] hay không?”
Hắn sửng người ra, bỗng nhiên cười khanh khánh nói “Ân”, nàng giật mình tự động di chuyển người cách xa hắn cả ngàn mét, bộ dạng giận dữ đã lộ ra, nàng bậm môi lại, trừng mắt nhìn lấy hắn.
Hắn lại cười một chập khoái trá, lôi nàng về bên cạnh hắn nói “Chưa nghe huynh nói hết sao, phải là tàn chứa muội đó, tiểu nha đầu”
“Xấu xa”, ta vội đánh lấy tay hắn, hắn cứ thích trêu trọc ta, thật vô lại mà.
Càng tới gần Huyền Vũ sơn trang thì ‘lá gan chuột nhắt’ lại trở về, vừa đi vài bước nàng dừng lại, quay đầu bỏ chạy thì bị Hoàng Bá Hạo Minh tóm cổ lôi vào, hắn thật hết cách với tiểu nhân nhi này, vừa khả ái có lúc thật ngây thơ lại có lúc giảo huyệt hắn luôn luôn không biết đối phó với tiểu nhân nhi mị người này.
“Vui chứ”, âm thanh trong trẻo nhưng mang theo vài phần khủng bố vây lấy hai người, nàng giật bắn mình, rút mình về phía sau của Hoàng Bá Hạo Minh.
Hoàng Bá Hạo Minh đoán trước là sẽ thế chỉ không ngờ là sắc trời đã khuya như vậy mà còn hỏi tội, hắn bình thản tỏ vẻ lãnh đạm mà trả lời “Ân”
Câu trả lời này khiến cho ‘ai đó’ thật không hài lòng gì cả, từ trong bóng tối ‘ai đó’ hiện ra nguyên hình “Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không”
“Không sớm cũng không muộn”, hắn bình thản mà trả lời khẩu khí cũng hờn hợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/2504426/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.