Một thân màu lục, mày cong lá liễu, ngũ quan tuyệt đẹp cứ như được ông trời ưu ái điêu khắc tỉ mỉ, thân ảnh yêu kiều hoàn hảo có trước có sau, dáng đi vững vàng, cả người tỏa ra khí chất của một nữ vương, chỉ có một chữ ‘mỹ’ để tả vị cô nương trước mắt.Bàn dân thiên hạ đều choáng váng với vẻ đẹp hiếm thấy của Tư Mã Trác Nhi, không chỉ riêng ‘bàn dân thiên hạ’, mà người nhà Hoàng Bá đều điêu đứng vì sắc đẹp ‘hoàn hảo’ của nàng ta. “Tỷ” Hoàng Bá Dạ Sương tròn to mắt, kinh ngạc gọi, đáp lại là nụ cười nhạt trên bờ môi nũng nịu, nhưng lại khuynh quốc khuynh thành.
Trở lại thân phận nữ nhi, giọng nói của Tư Mã Trác Nhi hoàn toàn biến đổi mềm mại, dễ nghe khiến cho kẻ khác cũng phải mềm lòng “Tiểu nữ là người Tây Vực, là tỷ tỷ ruột thịt của Hoàng Bá Dạ Sương”
Khẽ bình tĩnh lại, Âu Nhã Thiên Kỵ nuốt nước miếng nói “Xảo biện, căn bản các ngươi không có điểm nào giống nhau cả”
Phải, tuy là tỷ muội, nhưng Tư Mã Trác Nhi thì mang vẻ đẹp của phụ mẫu, còn Hoàng Bá Dạ Sương thì xinh đẹp như mẫu thân, nên họ đứng gần căn bản không thể nhận ra nồng vị ‘ruột thịt’.
“Thiên Nhạn, mang nước tới đây” Tư Mã Trác Nhi khác hẳn với sắc thái u ám lãnh đạm liền biến thành một tiểu nha đầu lanh lẹ, sáng lạn căn dặn Thiên Nhạn.
“Có ngay” một chén nước trắng tinh khiết đã xuất hiện, Tư Mã Trác Nhi nhìn mọi người khẽ mỉm cười liền hút được không ít hồn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/80971/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.