Đứng trước ánh trăng mờ ảo, Tư Mã Trác Nhi tuy thân là nữ nhi, nhưng cả người đều có nét đặc trưng của nam nhân không hề lộ ra chút bóng dáng của một nữ nhi, cánh tay chắp lại phía sau, đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời nhưng mang nỗi buồn không ai thấu hiểu. “Ngươi chưa ngủ?” Huyền Vũ Dạ Nguyệt bước tới, khẽ hỏi “Ân” giọng nói thờ ơ, nhưng khinh miệt tất cả, đặt toàn bộ tâm tư vào ánh trăng trên trời.
“Ngươi bị thất tình sao?”
Trầm ngâm một hồi lâu, Tư Mã Trác Nhi cũng không trả lời câu hỏi của Huyền Vũ Dạ Nguyệt, nàng ta nói tiếp “Ngươi mê luyến Hạo Minh?”
Câu hỏi này khiến Tư Mã Trác Nhi tròn mắt để lộ chút kinh ngạc nhìn lấy Huyền Vũ Dạ Nguyệt, nàng liền nói “Nếu không khi nhìn thấy hai người ôm nhau ngươi liền tỏ ra đau khổ, tuy rằng thoáng qua nhưng ta nhìn thấy ngươi thực đau khổ như bị kẻ khác bỏ rơi”
Cười nhạt, Tư Mã Trác Nhi ngồi ngay lan can nói “Nếu ta nói không?”
“Qủy mới tin!” Huyền Vũ Dạ Nguyệt chống nạnh hai tay lên thắt lưng tỏ vẻ bướng bỉnh nói.
Vẫn thờ ơ…
“Vậy người ngươi yêu thích là kẻ khác” Huyền Vũ Dạ Nguyệt bán tín bán nghi hỏi, nàng không muốn cảnh xưa lại tái diễn, nên nàng nhất định phải hỏi cho cặn kẽ.
Dựa lưng vào cột, Tư Mã Trác Nhi cười nhạt nhẽo “Ta không yêu ai cả”
“Vì sao ngươi thích làm cường nữ, che giấu nội tâm của mình” điều này Huyền Vũ Dạ Nguyệt không hiểu, rõ ràng đôi mắt u sầu đã hiện rõ ý tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/80972/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.