“Được rồi, ta nên đi thôi” Tư Mã Trác Nhi lạnh lùng nói, mọi người cũng gật đầu, trước khi ra đi mắt đẹp híp lại với con búp bê bị nàng chà đạp tới quằn quoại, nàng vẫn không có ý nghĩ buông tha con mồi một cách dễ dàng như vậy liền nhoẻn môi cười ngoan độc. Bất giác Tư Mã Trác Nhi liền mở nấp của một lọ thủy tinh màu tím ra, lập tức có một khí màu trắng bay vút vào trong lọ, Tư Mã Trác Nhi liền đậy nấp lại, rồi châm một mồi lửa đốt sạch hết mọi gốc rễ, mọi xác chết ở nơi này.
Hy vọng kiếp sau các ngươi đầu thai hảo hảo làm người!
Hòn đảo bị nhấn chìm trong biển lửa, sinh ly tử biệt đều có cả, đây là một hồi ức đẫm máu và khó quên trong cuộc đời Hoàng Bá Dạ Sương.
Ôm lấy Hoàng Bá Hạo Minh, nàng không thể ngăn chặn được dòng nước mắt của mình, trong thâm tâm nàng nói “Tạm biệt phụ thân, mặc dù chúng ta giáp mặt đã lâu, nhưng hài nhi bất hiếu không thể cung phụng phụ thân, cùng phụ thân trải qua cuộc sống bình thản, cùng phụ thân hàn huyên, nếu có kiếp sau….” nói tới đây nàng quá đau khổ liền khóc rống lên.
Nàng luôn là một cô nhi không cha không mẹ, không người thân tín, cứ ngơ ngáo sống hết một kiếp nào ngờ, hiện tại cái gì cũng có rồi nhưng là sao lại quá xa vời…nàng thật muốn khóc…
Độc Cô Thát Vân phải quay về lại Độc Cô thành giải quyết một số chuyện riêng, Thượng Quan Đan Phụng đã bị phong ấn lại mảnh hồi ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/80973/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.