“Thật sự các ngươi là ai” Yêu Nghiệt bị hàn khí của nam nhân cao to trước mặt làm hoảng sợ, liền lùi lại phía sau vài ba bước, thất sắc hỏi
“Thật sự không biết ta sao?” nam nhân cười lạnh lùng nhìn vào Yêu Nghiệt, từ lớp mặt nạ, tròng mắt đen nhánh âm u Yêu Nghiệt liền to mắt nói “Ngươi….” Rồi nhìn sang Liễu Thất.
Cười mỉa, Liễu Thất hời hợt nói “Đã bảo bổn công tử không phải là – hắn”
“Không thể nào, thật hoang đường” Yêu Nghiệt như bị đã kích, hai tay bâng kín đầu, thần trí liền bị đảo lộn
Liễu Thất cười thật lớn, khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu “Ngay cả người mình yêu cũng nhận không ra, thật chất ngươi thật sự chưa từng yêu ai”
“Nói dối” Yêu Nghiệt liền kháng nghị một cách kích động nhận lại một cười nham nhở “Ta không nói dối, ngay cả người mình yêu cũng không phân biệt được, ngươi – chẳng quả chỉ yêu cái hư danh của – hắn”
Ngẩn ngươi ra Yêu Nghiệt không nói được lời nào, bất chợt nhìn sang nam tử vận kimono nói “Không, ta thật sự yêu ngươi, ta thật sự yêu ngươi mà, Độc Cô Thát Tề”
Đẩy Yêu Nghiệt ra, nam tử kimono nói “Ngươi chỉ yêu cái hư danh của ta, ngươi chỉ vì lợi ích của bản thân, ngươi chỉ yêu bản thân ngươi”
Mặt nạ rớt ra lộ diện đôi mắt bán nguyệt thân thuộc, đồng dạng là khuôn mặt đó nhưng khuôn mặt đã nhuốm nhuộm vài nét già nua, chính xác từ 30 tuổi đã tăng vụt thêm 10 tuổi, mái tóc đen nhánh dài tựa tơ nay liền bạc phơ, cả người như kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/80976/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.