“Nếu chỉ biết muộn phiền, chi bằng về nhà ngủ một giấc thật ngon”, một nam tử phong lưu tiêu sái, chiết phiến trong tay, hắn dõng dạc nói. Xoay người lại, nàng nhăn mày nói “Huyền Vũ huynh, chuyện của tiểu nữ, nào cần huynh lắm lời?”
Mày kiếm gương lên, hắn đi một vòng quanh Thượng Quan Đan Đan rồi nói “Cường nữ nhân, đừng tưởng khẩu khí cứng rắn thì muốn che đậy”
Khi nãy hắn đều chứng kiến tất cả mọi chuyện, nói ra thật xấu hổ, sở dĩ hắn chán ghét Thượng Quan Đan Đan là vì hắn hiểu lầm nàng giết người vô tội, lạm sát bừa bãi, không hề giống ‘thục nữ danh môn khuê các’ mà giống như ‘sát thần đòi mạng’.
Ân oán của hắn và nàng bắt đầu từ lúc nàng tìm được chứng cớ thì ra chính giả làm cướp, tàn nhẫn cướp hết ngân lượng, lương thực của bá tánh đang bị nạn ở vùng tây bắc, nhất thời không kìm được lòng, nàng liền ‘đại khai sát giới’, giết hết những người tự xưng mình chính nhân quân quân tử, thật chất họ chẳng bằng những tên cầm thú, là cẩu đội lớp người.
Ngay đúng lúc đó thì người của Thiên Cơ Các đã đến để thu thập thông tin, thấy chuyện bất bình Huyền Vũ Lăng – hắn liền ra tay nghĩa hiệp, cùng nàng giao chiến, bất cẩn nàng bị hắn đánh rớt cả mặt nạ, nhân lúc hắn đang kinh ngạc,nàng liền tẩu.
Nàng cứ sợ hắn sẽ khai tên nàng ra, nào ngờ hắn không có làm thế, nhưng hắn đối xử với nàng lãnh đạm, thậm chí là nhạt nhẽo, tùy hứng giễu cợt, khiến cho nàng cực kỳ chán ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/80982/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.