“Ngươi không tính lộ diện từ khi nào đã chuyển sang làm chuột nhắt, hử”, đi được nửa đường Liễu Thất dừng lại bước chân, cười mỉa cái nam nhân phía sau.
Từ từ xuất hiện một bóng trắng thanh lịch, hắn thở dài nói “Thất nhi, nên đi qua Tử Trì quốc một chuyến”
Đôi mắt Liễu Thất đảo liên chỉ lạnh lùng bước ra đi, bỏ lại bóng trắng ở đằng sau chỉ biết ngắm nhìn bóng lưng màu đỏ của Liễu Thất dần dần đi mất dạng.
……
“Ưm” đôi mắt còn nhập nhèm phẩng phức một chút mùi vị buồn ngủ pha lười biếng khẽ ngâm lên, rồi lại chui rúc vào một túi nước nóng lớn thoải mái như chú mèo nhỏ khả ái bên cạnh chủ nhân.
“A”, nàng hét lên, vươn người dậy, vội bịch lại miệng mình nuốt nước miếng “Ta đáng sợ tới mức này sao?” nương người lên, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng
Có chết ta cũng không khai, ta lắc đầu đi tới õn ẽn nói “Không”, nói thật huynh giống ôn thần đòi mạng a.
“Muội đã bị ai bắt?” hắn không lạnh lùng hỏi nàng, giọng có chút mỏng manh nói, nàng giật mình, xem ra lần này hắn không hề muốn nói giỡn với nàng “Là bọn yêu nữ”
“Chết tiệt”, hắn rống lên, vươn tay ôm nàng vào lòng “Thế vẫn là ‘hắn’ ta cứu muội”, dù hắn đang bình tâm nhưng giọng nói nồng nặc thuốc súng, chui rúc trong lòng ngực hắn nàng chỉ dám nhẹ nhàng trả lời “Không”
“Hử”, hắn nhìn nàng hắn rất ghen tỵ với tên ‘nam nhân’ năm lần bảy lượt giúp đỡ nàng, hắn tự trách mình vô dụng! Nàng cúi đầu chu chu môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/80983/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.