“Oẹ”, đang ngồi ăn sáng bất chợt nàng ‘ọe’ khí thế, vội chạy ra nôn hết bữa ăn sáng vừa mới nuốt trôi xuống cổ họng một cách khổ sở.
Tây Phong Âu theo sau liền bắt mạch, tựa tiếu phi tiếu “Cung hỷ”, một câu nói ngắn gọn khiến cho hai kẻ đều nhăn mày, nàng nhìn Tây Phong Âu hỏi “Mấy tháng?”
Tây Phong Âu nhìn lấy Âu Nhã Vỹ tựa như hỏi ý, hắn bật cười nói “Chẳng lẽ nàng khinh thường năng lực nam nhân của huynh?” bất chợt nàng cười một cách chói lóa, hai tay chống nạng, bĩu môi “Thế chàng cho rằng chàng là ‘mãnh nam’?”
“Nga~, thật sự không chừa chút mặt mũi cho huynh sao? Được lắm, xem ra huynh phải thể hiện chút bản lĩnh của mình đây, nếu không liền bị khinh thường?” đáp trả lại câu nói đùa của nàng hắn liền bổ nhào tới ôm lấy nàng, cả hai rất vui vẻ đùa với nhau tựa như tiểu hài tử không hề biết muộn phiền.
Tây Phong Âu kế bên cũng hưởng ké sự an nhàn, lạc quan của bọn họ, tất cả mọi việc tưởng chừng như suôn sẻ nhưng thật tế thì không…..
Về phần ta thì cũng chỉ biết âm thầm chút mừng họ, họ chính là phụ mẫu của ta, không biết nên khóc hay nên cười đây, thật sự người họ ‘Thần Hầu’ rất tuyệt tình như vậy sao?
Nên Thần Hầu Nguyên Lập mới dễ dàng phức bỏ tình yêu của mình đến với nữ nhân khác? Còn chính tay giết chết nữ nhân đã từng yêu mình? Vậy so với Độc Cô gia thì Thần Hầu gia chiếm được bao nhiêu phần tàn nhẫn?….ta chỉ biết ngồi xem kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/80985/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.