Vươn người tỉnh giấc, ta phát giác từ lúc nào lệ đã tuôn trào như suối, lúc trước ta không bao giờ coi phim nào chia ly đến bi thảm như vậy, vì ta là một người có máu buồn không chịu đựng nổi xúc động. Ngã người xuống gối nàng khóc lên một trận, hoàn toàn không hề để ý kế bên nàng vẫn còn một người đang chăm chú nhìn mọi hành động của nàng
Khóc đến mệt mỏi, mắt nàng nặng trĩu muốn nhắm nghiền lại “Liễu công tử, Dạ Sương tiểu thơ đã tỉnh?” từ đằng trước xuất hiện một thanh ảnh, thanh âm trong trẻo ngân vang như chuông bạc đánh thức mọi suy nghĩ cùng sự buồn ngủ của nàng, vươn người đứng dậy, mắt nàng tròn xoe “Tiểu Tương”
Hà Tiểu Tương một thân màu trắng mỹ lệ, nụ cười tươi rói, thần thái sáng lạn xuất hiện ở cửa, ánh nắng chiếu vào thân ảnh nhỏ bé của nàng ta, giờ đây nàng ta thêm một đôi cánh trắng xuất hiện sau lưng thì hoàn toàn có thể gọi là ‘thiên xứ’.
Gật đầu “Ân, Dạ Sương tiểu thơ, người không sao?” bước chân vào nhà, Hà Tiểu Tương nói.
Lắc đầu tỏ ý mình không sao, rồi sờ sờ mặt mình, đột nhiên một tiếng “Bốp” ngân vang làm chấn động hai thân ảnh.
“Ách, Dạ Sương tiểu thơ”
“Ai ui, đau quá, ô…ô…ô…đau quá”, nàng khóc thét lên một cách thảm thiết, nàng cứ tưởng nàng đang nằm mộng nên ngu ngốc mà tự thưởng cho mình một ‘bạt’ tai thật đẹp trên mặt.
Hà Tiểu Tương lắc đầu thở dài, bấy giờ bình tĩnh nàng mới giật bắn cả người “Á”, cả người liền bắn xa trăm thước, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/80984/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.