Mọi hy vọng của Yêu Hồn đặt trên người Độc Cô Thát Tề liền tan nát vỡ vụn như mãnh pha lê, đôi mắt nàng vô hồn, thần trí sâu xa, nàng rất thất thời rời khỏi nơi đau lòng này để thành toàn cho đôi tiện nam tiện nữ bên trong. Bước trở lại phòng, không suy nghĩ gì cả liền mang theo Độc Cô Trác Nhi ra đi, nhưng võ công thấp kém khiến nàng khó lòng lọt qua ải lính canh cửa thành, đang phân vân không biết phải làm sao “Bộp”, một bàn tay đặt trên vai của Yêu Hồn một cách bất ngờ.
Nàng kinh hách tới độ muốn la lên khi có người tiến gần mà nàng không phát hiện ra, rất may một bàn tay nhỏ bé bịch lấy miệng của nàng nuốt hết toàn bộ tiếng hét chói tai kia nàng liền thở phào khi thấy được khuôn mặt quen thuộc kia.
Không dám cười với Yêu Hồn, Yêu Huyết chỉ lạnh lùng nói “Đây là hành lý tỷ mang theo dọc đường, ở bên trái có một chú ngựa, còn các lính canh hãy để muội xử lý, hãy cố sống sót đừng phụ tấm trân tình của muội dành cho tỷ, đây là lần cuối cùng muội giúp tỷ, từ nay không ai nợ ai”
Nghe được câu nói này giọt nước mắt như trân châu tuôn xuống, phải, nàng không còn tư cách làm yêu nữ không có tư cách nữa, gật đầu nàng liền làm theo lệnh, sau khi cưỡi lên chú ngựa liền thúc ra khỏi cổng thành một cách an toàn, xoay đầu lại nàng nói “Bảo trọng”
Sau khi khẳng định Yêu Hồn đã đi xa Yêu Huyết mới dám khóc, hôm đó khi nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/80987/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.