“Bốp”, một bàn tay lạnh lẽo lướt tới mặt của Yêu Cơ lạnh lùng ký hạ xuống gò má trắng trẽo mịm màng, ngay lại tức hiện lên năm vết hằn đỏ của các đốt xương tay, Yêu Cơ bịch má lại, khóe môi xuất hiện chút tơ máu.
“Ngay cả muội cũng phản tỷ” Yêu Nghiệt đau lòng không kể siết, hết người này đến người khác đều phản nàng cả, đáng hận, đáng hận
“Muội không có ý đó…là do đêm qua…muội bất cẩn…sắc trời…tối như mực…căn bản muội…không thể nhìn thấy…thân ảnh hay…khuôn mặt của….nam nhân xa lạ đó”, do miệng Yêu Cơ bị rách, dù đau đớn nhưng nàng vẫn biện lý do tự giải cứu cho bản thân nàng.
“Phải không”, Yêu Nghiệt cay độc rặn hỏi, liền nói “Không lý nào mà muội không nhìn thấy được, trừ phi muội là cố ý”
“Không”, lắc đầu Yêu Cơ cúi đầu khóc lóc giọt ngắn giọt dài, Yêu Cơ là người luôn trung thành với Yêu Nghiệt, là một nhị tỷ khiến ai ai cũng phải khuất phục kính nể, nên Yêu Sắc im lặng nãy giờ liền lên tiếng “Đại tỷ, xin tỷ niệm tình nhị tỷ có công với chúng ta liền bỏ qua, vả lại xú tiện nhân kia cũng bị ‘bắt gian’ tại trận chắc chắn chết cũng không xong sống cũng không được”
“Phải đó”, không đợi Yêu Nghiệt nói, Yêu Mỵ cũng quỳ xuống cầu xin cho Yêu Cơ, Yêu Ái cũng nói “Đại tỷ mặc kệ nhị tỷ cố ý hay vô ý nhưng cũng khiến cho tiện nhân kia thân tàn danh liệt”
Yêu Nghiệt dù khí giận ngất trời nhưng vẫn rất thương các tiểu muội muội của mình cố gắng nuốt trôi cục tức này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/80988/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.