“Đồ nam nhân thối, xú nam nhân”, trong tù ngục tối tăm có một giọng nói thống hận cực điểm vang lên, cứ nói đi nói lại vài câu này, đủ biết kẻ rủa ‘tên nam nhân thối’ là người ngoan độc, cương ngạnh cỡ nào.
“Tiện nhân, im miệng đi”, đến cả lính canh ngục như hắn cũng phải bực mình vì nàng cứ lải nhải suốt ngày, kẻ mà bị đì vào đây không chết cũng vô dụng, căn bản không cần phải nịnh nót nên hắn cả gan quát to.
Đang đi thong dong thì liền bị trượt chân, rất may kẻ này kinh công siêu phàm nên có thể chống đỡ tay vào bước tường kịp thời tránh khỏi cảnh ôm lấy đất mẹ linh thiên.
Nàng hung hăng trừng mắt nhìn tên lính canh ngục trứng thối, rồi tự cuộn mình nằm sấp xuống như con mèo nhỏ đang run rẩy, aiz, bộ dạng cực kỳ thảm thương.
Chỉ một cái liếc mắt thôi, hai bên đại hán liền biết ứng xử, nhanh tay bịch miệng của tên lính kia thừa cơ lôi hắn đi xử lý, bất kỳ ai cũng không được xúc phạm người của hắn, đặc biệt là nàng, chỉ có hắn mới có tư cách gọi nàng là ‘tiện nhân’ ngoài ra kẻ nào làm trái lệnh đều – sát. (Sát = giết)
Lại còn làm hắn xém té và mất mặt, tội hắn càng đáng chết, hừ, thấy được hắn đại giá quanh lâm các lính canh ngục khác liền chật vật quỳ xuống như hắn lại phất tay nói “Im lặng”, nên họ chỉ biết nghe lời thôi, đã thấy thủ đoạn làm việc của hắn sao mà không khiếp sợ?
“xột, xoạc, rắc, két”, nhiều tiếng động ồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/80990/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.