Hắn đang tức giận vì sao nàng muốn rời khỏi hắn? Nàng muốn rời xa hắn đến vậy để đến bên nam nhân khác mà nam nhân kia lại là….lại là…chết tiệt, nàng hảo tàn nhẫn, hảo vô tình, nàng dám đối xử với hắn như vậy?
Thật đáng hận, bất chợt thâm tâm hắn liền nhói đau đến điếng người.
Nhưng khi hắn nghe lai rai những tâm sự của nữ nhân tại đại điện thì liền hoàn hồn, khi nãy hắn hoàn toàn không nghe lọt tai câu nào của Thủy Liên cả cho tới khi mọi suy nghĩ của các nữ nhân lọt vào tai hắn thì hắn liền nhăn mày.
Mặt hắn đẹp đẽ sáng sủa như vậy có chỗ nào giống ‘trư’ không?
Trừ phi hắn là hôn quân, nếu không hắn sẽ không giao nàng cho Thủy Liên đâu, lý do hắn tìm đến Thủy Liên là công phu trên gường của nàng ta thôi, còn lại hắn mới không quan tâm, cho đến hôm nay…. “Được rồi”
Thấy đại điện nháo nhào cả lên, tiếng bàn tán xôn xao thì hắn lên tiếng khiến cho mọi người liền trở về trạng thái im lặng, Thủy Liên vẫn như rắn nước không xương quấn quanh hắn không buông tha nói “Vương, ngài đã đồng ý?”
Bỏ qua câu nói của nàng hắn lạnh lùng tuyên bố “Từ nay bổn vương không cần các nàng hầu hạ nữa, các nàng có thể đi”
Bất chợt đại điện chìm sâu vào cõi hư không, tất cả mọi người liền trơ mắt ra, có kẻ ngoáy ngoáy tai sợ mình tai không sạch sẽ không nghe rõ, người thì nhéo nhéo má sợ mình đang nằm mộng.
“Vương, ngài không nhất thiết phải trêu đùa mọi người”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/80991/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.