Ngực nàng phập phồng vì sinh khí khiến nàng nuốt không trôi, má ửng hồng lên vì giận dỗi, thấy nàng tức giận cũng kiều mỵ như vậy thì hắn yêu chết bộ dạng này của nàng, nói thật hắn sống hơn 2 thế kỷ nàng chẳng qua chỉ là hạng xoàng thôi, làm sao mà đấu lại được hắn? Hắn lắc đầu, nhân lúc nàng không để ý liền kéo thân ảnh của nàng ngồi lên đùi hắn, ghì chặt nàng không cho nàng cơ hội phản kháng nói “Linh nhi, cho dù sinh khí cũng nên ăn chút gì đi, hết 4 ngày 3 đêm muội không có nuốt thứ gì vào bụng rồi, dù muội muốn sinh khí, nhưng cũng phải đắp đầy bụng mới có hơi sức để sinh khí chứ!”
Cắn chặt môi nàng phun ra câu “Ngươi, như thế nào mà tốt bụng như vậy?”
Hắn cười khổ nói “Nàng là nữ nhân của ta đương nhiên ta phải hảo hảo chiếu cố nàng”
“Phải không”, giọng nói tràn đầy nghi hoặc, đồng tử sắc bén nhìn lấy hắn, một nụ cười đủ điên đảo chúng sinh, hắn nói “Ân”
Thiên, nếu bây giờ có sấm sét thì hãy đánh chết cái tên ôn dịch sau lưng nàng đi, hắn như thế nào nói dối mà không ngượng miệng! “Đồ chết giẫm, ngươi chỉ yêu thân thể ta thôi, thả ta ra ta liền tự ăn”
“Tình yêu không chỉ ngắm nhìn nhau là đủ no, đôi khi mọi việc cũng phải nhờ giao hoan để xác định, và ta khẳng định nàng….” chưa nói hết nàng ban tặng một cánh gà để ngăn chặn miệng thối của hắn, hắn mà là vương của một thành trì sao?
Xuất khẩu: trái một câu ‘nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/80994/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.