“Cầu xin ngươi, nữ nhân nhà ngươi không thiếu, không nhất thiết phải là ta, mặc dù ta biết ta có chút nhan sắc ( ==’ ) nhưng mà các nàng so bì với ta như phượng hoàng so sánh với chim tước” lệ vươn vấn trên gò má, giọng có chút nghẹn ngào thốt nên lời.
Như thế nào mà nàng khóc? Nàng khóc là do nàng chịu không nổi cá tánh của cái tên đại nam nhân này, nàng chán ghét hắn, cách hành xử của hắn thật ngang ngược và bá đạo, nàng không thích!
“Đối với ta, nàng luôn mỹ lệ nhất, ta không cần họ, ta chỉ cần nàng, bởi vì ta yêu nàng, hãy làm nữ nhân của ta”, đối mặt với sự nài nỉ của nàng, hắn không bận tâm đến, hắn chỉ muốn có nàng, hắn tin hắn có thể làm nàng hạnh phúc!
Câu nói này khiến cho nàng bị chấn động, nhưng dần dần chuyển biến thành – chán ghét hơn, ân, chán ghét cực điểm, cười mỉa nàng liền nói “Mọi nữ nhân trên gường ngài, ngài liền dụ ngọt họ bằng cách này”
“Nàng là người đầu tiên”, đè nén đi sự tức giận khi thấy nàng khinh thường hắn, dẫu sau truy nữ nhân là phải mặt dày, vô sỉ, mà nàng chính là người đầu tiên ở trên gường hắn dám lý luận với hắn và cũng là người hắn nói ‘yêu’, nếu là kẻ khác hắn đã không lưu tình ‘ăn’ lấy bạn tình của mình từ đời nào rồi.
Khẩu khí của hắn rõ ràng chắc như đinh đóng cột, từ trong đôi mâu của hắn nàng nhìn thấy ngoài trân thành còn có – dục vọng!
“Nhưng ta không thích ngài” nàng lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/80995/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.