Mùa thu lạnh lẽo, buồn tẻ nhanh chóng đi qua, nơi này cứ như được thay một bộ áo mới, khác xa với vẻ ảm đạm, u buồn, là một không khí thoáng mát, ánh mặt trời chiếu chói chang, một làn gió nhẹ thổi qua làm khoan khoái lòng người.
Nhưng có một nơi ánh sáng vươn rãi khắp nơi dù thế vẫn không thể làm ấm lòng của nữ tử đang nằm trên gường.
Từ khi bị Độc Cô Thát Tề đánh ngất xỉu đi trong lăng mộ, nàng được khiêng về đây, chiếu cố tận tình nhưng vẫn không có gì có thể đả động vào lòng nàng, không có cái gì để làm trái tim nguội đi trở nên ấm áp .
Bộ dạng đờ đẫn, đôi mắt vốn mị người nay trở nên vô hồn thủy chung nhìn lên trần nhà, trong nàng cứ giống như một người chết vậy.
Cuối cùng đến một ngày….. “Ngũ tỷ, xem muội mua cái gì cho….”/ “Xoảng”, bát chè đậu xanh bát bảo bị đổ xuống, Yêu Huyết hoảng loạn, tìm khắp căn phòng, thậm chí lật tung cả gường, tủ áo cũng không thấy thân ảnh của Yêu Hồn?
Yêu Cơ đi tới, mắt thấy Yêu Huyết hoảng hốt cứ như gặp phải đại nạn đổ ập xuống liền hỏi “Thất muội, ngũ muội có chuyện gì sao?” Yêu Huyết chỉ vào trong phòng “Ngũ tỷ, ngũ tỷ biến mất rồi!”
“Chết tiệt” Yêu Cơ liền xoay người đi, căn dặn bọn binh lính truy tìm tung tích của Yêu Hồn………….
Thúc ngựa rời khỏi núi Hắc Phong, nàng liền hướng ngựa về phía Tây, nàng muốn đi tìm đại ca nàng, chỉ có đại ca nàng mới khiến nàng vui, chỉ có đại ca mới là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/80998/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.