Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống, ướt đẫm đôi gò má, nghĩ lại khi đó nàng biết nàng đã sai thật nhiều, sai thật nhiều, vốn định khi cùng Tây Phong đại ca vân du tứ hải về nàng liền mở miệng xin lỗi mẫu thân, nào ngờ…nào ngờ.
“Ngũ muội”, Yêu Cơ nghe được tin nàng tới liền nhanh chân nhanh tay đi tới, nào ngờ càng bước gần vào lăng mộ thì tiếng khóc thảm thiết càng hiện ra rõ ràng, ngày một ngày lớn không có dấu hiệu thuyên giảm, nên nàng mới mở miệng gọi tên Yêu Hồn.
Thật ra giờ đây Yêu Hồn tự chìm trong trầm tư của mình không hề nghe thấy tiếng mọi người gọi tên mình, nàng chính xác đang tự hành xác –ngược thân
“Ồn quá, các người ồn quá, cút đi”, không còn giữ được bình tĩnh, nàng điên cuồng gào thét, sau đó tự bịch lấy hai tai của mình, biểu hiện không muốn nghe bất cứ mọi giải thích từ mọi người chỉ muốn được tĩnh lặng.
……
Một cung viên rộng lớn đầy hoa thơm cỏ lạ, nơi này như chốn bồng lai tiên cảnh, một nam tử dáng vẻ tựa bất cần đời, hờ hững với cảnh vật chung quanh, bộ dạng chán chường, lười biếng đều hé lộ ra trên khuôn mặt phi thường tuấn duật của hắn
Mày lá liễu, đôi mắt bán nguyệt quả quyết, hàng lông mi dài dày, chiếc mũi cao thẳng tắp, bờ môi cong sắc sảo, nước da trắng tựa ngọc thạch, trên trán có ký hiệu thật bắt mắt, hắn Độc Cô Thát Tề chính là một nam tử tuấn duật mang vẻ đẹp ma mị có thể điên đảo chúng sinh
“Vương, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/80999/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.