>Có lẽ Tây Phong Âu là một thần toán nhưng không không tính toán ra Tư Mã Trác Nhi đã hoàn toàn biệt tích, ngay cả thân xác của Tư Mã Linh Nhi họ cũng tìm không được đừng nói chi là Tư Mã Trác Nhi, cả hai vợ chồng nhìn nhau, chỉ biết thở dài và làm theo bức thư của Tây Phong Âu.
Hai người, hai ngựa, cùng phi thân trong đại mạc rộng lớn, tất cả chỉ như một giấc mộng, tất cả cũng trở lại về quy luật vốn có của họ, sau lần đi đại mạc đó, họ hứa vĩnh viễn cũng không đặt chân vào mảnh đất đau buồn này thêm một lần nữa……
“Vậy, Dạ Sương là lệnh ái của Âu Nhã thúc thúc?” Hoàng Bá Thụy Minh kinh ngạc bật lên khỏi ghế mà hỏi, thiên, tại sao bây giờ hắn mới biết chứ….
Kể tới đây thì Hoàng Bá Thuần không biết phải nói làm sao, chính là hắn cũng không biết thì làm sao mà nói?
“Thảo nào, lệnh muội….không hề giống chúng ta”, Hoàng Bá Dạ Mỵ dựa thẳng lưng vào ghế, đờ đẫn thất thần nói
“Giaỏ biện”, Tú La Lệ kích động mà nói, Huyền Vũ Dạ Nguyệt đang thương tâm muốn chết, mỗi khi nhớ lại nàng đều khóc thảm thiết thế mà có kẻ lại nói họ ‘giảo biện’?
“Công chúa, ý của ngươi là nói hai phu thê chúng ta lừa ngươi?” khóe mắt cay cay Huyền Vũ Dạ Nguyệt lạnh lùng mà nói.
“Tuyệt không có ý đó” Tú La Duệ nhìn thấy bộ dạng của Huyền Vũ Dạ Nguyệt thì vội lên tiếng giải thích, “Không thể, nàng ta là con của các người, các người không nên đùng đẩy” Tú La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/81007/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.