Đêm khuya vắng lặng, duy nhất có một tiếng cười vô cùng quỷ dị vang lên đánh thức màn đêm yên tỉnh, Hoàng Bá Thuần giật mình tỉnh giấc nhìn lại xung quanh thì nhăn mày, vội cầm lấy trường kiếm kế bên và đi ra lều “Thuần, huynh đi đâu thế”, Huyền Vũ Dạ Nguyệt bị hắn làm cho tỉnh giấc, dụi dụi mắt hỏi.
“Không thấy Trác nhi đâu cả”, hắn cực kỳ lo lắng, một tiểu hài tử năm tuổi có thể chạy đi đâu được? Chẳng lẽ nó biết chuyện gì sao? Đột nhiên thân ảnh hắn run lên một chập.
“Thuần, huynh sao vậy, huynh lạnh?” Huyền Vũ Dạ Nguyệt vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi.
“Không, muội đang làm gì vậy” thấy hắn hỏi nàng trả lời “Theo huynh đi tìm Trác nhi”
“Không cần, muội cứ ở lại đây”, vừa nói xong hắn thấy một con ngựa đã bị mất tích, thiên, một tiểu hài tử năm tuổi mà có lá gan lớn như vậy sao?
“Không, muội có chút bất an, muội muốn theo” Huyền Vũ Dạ Nguyệt lắc đầu, có chết nàng cũng muốn đi theo, vì nàng để ý khi nãy Hoàng Bá Thuần không phải là lạnh mà sợ hãi? Vì cái gì sợ hãi? Nhất định là có chuyện gì giấu nàng!
“Không được, muội phải ở lại đây, Sương nhi cần muội”, hắn nhấn mạnh, cả người tỏa ra quyền uy không thể chống cự
Cắn chặt môi, mếu máo nói “Thuần, khẳng định huynh có gì giấu muội phải không”, đặt Tư Mã Sương trên lưng, nàng trừng mắt nhìn hắn
“Tiểu thê tử”, nghiến răng nghiến lợi, hắn ngăn cản bước đi của nàng “Thiên, sao chỉ còn một chú ngựa?” hai mắt tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/81008/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.