Nhờ vụ này mà ta nổi danh lắm nha, tất cả các nha hoàn thấy ta liền tránh xa ta như sài lang mãnh thú vậy, các nô bộc nhà ta thấy ta cũng phải run như cày sấy mà quỳ sập xuống đất, tất cả các gia nhân bình thường không xem ta ra gì bây giờ đều phải kinh nể ta vài phần nha.Ngay cả giờ này ta đang ngồi đọc cầm phổ cũng bị hỏi tội “Có thật muội đánh Thụy Châu biểu muội”Hoàng Bá Dạ Mỵ đi vòng quanh bàn của nàng mà hỏi, nàng không nhìn Hoàng Bá Dạ Mỵ mà chỉ nhẹ nhàng nói “Lòng muội trong như nước” “Nhưng vì sao Thụy Châu cứ khóc bi thảm, muội không thấy Thụy Châu khóc, nàng ta khóc rất thảm thiết cứ như phụ thân qua đời không bằng” nói xong Hoàng Bá Dạ Mỵ vội lè lưỡi ra vì nói bậy.
“Chuyện này chẳng liên quan Sương nhi”, Hoàng Bá Thuật thấy cửa không đóng, thì tiêu sái mà bước vào, khuôn mặt điềm đạm nhu tình mà nói.
Nàng vội liếc nhìn Hoàng Bá Thuật, Hoàng Bá Thuật lại nói “Đó là Châu nhi trẻ người non dạ, Sương nhi đừng trách nó”
Ta nhún nhún vai tỏ vẻ cảm kích, thật chất nhị thúc ta ăn ở ra sao mà rước phải ‘cục nợ’ đó về, trong tất cả mọi người trong gia tộc này, ta chưa từng thấy ghét ai, ngoài trừ con biểu muội của ta.
Hoàng Bá Dạ Mỵ thấy ngạc nhiên mà hỏi “Cuối cùng muội cùng biểu muội có ẩu đả hay thù oán gì mà không thể nói cho cả nhà biết”
Trầm ngâm nãy giờ ta vội mở miệng mà nói “Không biết và không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-ta-hao-soai-ca/81035/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.