Tô Dĩ Nam nhìn thoáng qua ngực của Khương Điềm. Chỉ thấy ngực của cô vừa tròn vừa lớn, dụ hoặc đến nỗi hắn chỉ muốn dùng tay thô lỗ bao trùm lên mà hung hăng xoa nắn.
Nhưng giây tiếp theo, Tô Dĩ Nam đối diện với hai mắt tràn ngập hơi nước kia của Khương Điềm. Ánh mắt của Mít Ướt sao lại sạch sẽ như vậy nhỉ? Thoạt nhìn giống như một suối nước trong vắt vậy.
"Nhanh đọc địa chỉ! Tôi đưa cậu về!"
Thanh âm Tô Dĩ Nam khàn khàn, hầu kết lăn lộn.
Thật mẹ nó đúng là đồ phá hoại! Nếu là một cô gái lẳng lơ, nói không chừng hắn sẽ trực tiếp đem người đè ở trên xe làm ngay cấp. Tô Dĩ Nam hắn từ khi nào bắt đầu trở thành một người tốt vậy?
"Ách." Khương Điềm thất vọng cúi đầu. Cô còn ngốc nghếch tưởng rằng mình sẽ được ở trong nhà của Tô Dĩ Nam.
Nhưng hiện tại cô mới trọng sinh, tất cả mọi chuyện có thể từ từ giải quyết.
Sau khi Khương Điềm nói địa chỉ, Tô Dĩ Nam lập tức dẫm chân ga. Chiếc xe giống như mũi tên lao về phía trước.
Tới một trước một căn biệt thự, Tô Dĩ Nam mới ném cặp sách cho Khương Điềm.
"Học sinh ngoan phải học cái tốt, lần sau không được đi quán bar nữa."
Tô Dĩ Nam nghĩ đến chuyện ngày hôm nay. Nếu không phải cảnh sát tới kịp thời, chỉ sợ Khương Điềm cũng bị cuốn vào.
Nhưng nghĩ lại nếu hôm nay không phải Khương Điềm nói cho hắn biết, chỉ sợ hắn cũng lành ít dữ nhiều. Dù sao cũng là Mít Ướt cứu hắn một lần.
"Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-va-mit-uot-diem-binh-ta-thu/223911/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.