"Cảnh sát đây không được nhúc nhích!"
Bên ngoài truyền đến một giọng nói nghiêm túc. Mấy cảnh sát bắt đầu vây quanh lại đây, trên tay toàn bộ đều cầm súng. Họng súng đen nhánh nhắm ngay vào đầu của mấy thiếu niên côn đồ kia.
Mấy tên này chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Ngày thường cùng học khác đánh nhau, to gan lắm cũng chỉ dám dùng dao nhỏ.
"Chú cảnh sát, chúng cháu không có phạm tội." Lôi Tử lập tức sợ hãi. Học kỳ này hắn đã vi phạm rất nhiều tội, nếu lần này bị bắt vào đồn cảnh sát, chắc chắn trường học sẽ đuổi hắn thẳng cổ.
"Tất cả giơ tay lên, đến cục cảnh sát rồi lại nói!"
Cảnh sát không nghe Lôi Tử giải thích. Bọn họ chính mắt nhìn thấy đám người Lôi Tử đang đập phá cửa phòng vệ sinh. Không nói nhiều liền trực tiếp bắt họ lại.
Chờ cảnh sát đem đám người đó đi, Khương Điềm mới cùng Tô Dĩ Nam đi ra ngoài.
"Còn may là tôi nhanh trí báo cảnh sát. Bằng không hôm nay chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn."
Khương Điềm vỗ vỗ ngực bình ổn hô hấp.
"Cậu gọi cảnh sát từ lúc nào?"
Tô Dĩ Nam nghi hoặc nhìn Khương Điềm. Vừa rồi Khương Điềm vẫn luôn ở cùng một chỗ với hắn, sao hắn không thấy Khương Điềm báo nguy?
"Trước khi tới đây. Lúc hết tiết 3 tôi nghe thấy có bạn học ở cầu thang nghe điện thoại. Nói tối hôm nay cậu muốn đi quán bar. Để cho Lôi Tử dẫn theo người tìm cậu. Tôi lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện."
Khương Điềm nhìn đến ngón tay của Tô Dĩ Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-va-mit-uot-diem-binh-ta-thu/223913/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.