"Ưmh!"
Có lẽ do tư thế ngủ khó chịu, cô gái nhíu đôi mày thanh tú xoay người, lông mi có chút rung rung, cho dù mí mắt bao trùm con ngươi, vẫn bị ánh sáng chói mắt kích thích nên híp lại một đường, Hả? Trời đã sáng? Tại sao cả người giống như trải qua trận chiến vậy? Hơn nữa đây là nơi nào?
Ngoài phòng chim chóc đã sớm ra tổ kiếm ăn, líu ríu hót vang không ngừng.
Trình Thất vừa ngồi dậy vừa quan sát hoàn cảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khi nhìn thấy ghế sa lon màu xám tro nhất thời nhớ tới đây là nhà của Lạc Viêm Hành, lúc trước A Nhiêm núp ở phía sau này, nhà Lạc Viêm Hành. . . . . . nhà Lạc Viêm Hành. . . . . .
Hơi hí mắt, con ngươi càng mở càng lớn, không dám nhìn sang bên kia, tay phải run rẩy gát lên trán, không cần nhìn đã cảm thấy hai luồng sáng bén nhọn bắn ra sau lưng trần truồng, trong nháy mắt như bị đâm mạnh, bình tĩnh, bình tĩnh, khổ sở nói: "Tại sao uống nhiều như vậy? Thật khó chịu!" Dứt lời, sợ hãi nghiêng đầu, đập vào mắt là hai bắp chân thon dài khêu gợi, đầu gối, bắp đùi, bụng. . . . . .
Lại không dám nhìn lên trên, thu hồi ánh mắt, cúi đầu không dám thở gấp, tuy nói lúc say rượu làm bất cứ chuyện gì cũng tuỳ ý, không dùng đến não suy nghĩ, nhưng không có nghĩa là cô không nhớ rõ.
Có thể nói đêm qua rõ mồn một trước mắt, ngoại trừ ngủ thế nào, toàn bộ đều nhớ.
Ông trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca-xa-hoi-den-cam-thu-tinh-khiet/2031556/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.