Ngụy Khiêm tỉnh bơ mà… đánh rơi cần câu xuống nước.
Gã nhìn chằm chằm đoạn cần câu trôi nổi trên mặt nước một lúc, bên tai là tiếng mưa rơi tí tách như lời thì thầm.
Một lúc lâu, Ngụy Khiêm ngồi xổm xuống với khuôn mặt không cảm xúc, xắn ống quần giẫm một chân xuống nước vớt cần câu lên.
Ngụy Chi Viễn vẫn chỉ ở bên cạnh nhìn gã bằng đôi mắt lạ lùng, Ngụy Khiêm liếc thấy ánh mắt cậu có sự thản nhiên và bình tĩnh khi lòng như tro tàn.
Hai người chẳng ai nói gì cả, giống như đóng kịch câm vậy.
Ngụy Khiêm thu dây và lưỡi câu, nắm cái phao sắc nhọn, nguệch ngoạc trên bùn đất lầy lội ở bên bờ như vô thức, mỗi khi vẽ một nét là gã sẽ đếm thầm một lần trong lòng, dường như muốn ép xuôi mạch máu đang nhảy nhót, để chúng bình yên lại.
Cuối cùng để lại một con rùa đeo cái mai to khác thường, có vẻ ỉu xìu mà nhẫn nhục trên mặt bùn lầy lội.
Ngụy Khiêm cảm thấy trong ngực có một con dao sắc lẻm có thể chém đến muôn đời, sắc bén tới độ xuyên thủng được tất cả những thứ che chắn trước mặt, mà giờ đây, lưỡi dao đang đâm chém lung tung không chịu yên, gã nghe thấy một tiếng “phập”, có cảm giác như phổi mình bị chọc thủng một lỗ vậy.
Ngụy Khiêm rốt cuộc chậm chạp ngồi xuống, rút mấy tờ giấy ra thong thả lau bọt nước dính đầy đuôi cần, hồi lâu gã mới cố hết sức để giọng hiền hòa hơn, để nghe như rất biết điều mà mở miệng: “Mày cố tình muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ca/2296592/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.