Chỗ nàng đánh dấu, vừa lúc là thuần âm thuần dương chi thể, chính là thể
chất song tu trời sinh, tác giả còn ở nơi này biểu lộ quan điểm của mình.
Ý tứ đại khái là, thuần âm thuần dương chi thể, trong vạn người không gặp
được một, giới tính, tuổi thích hợp, càng thêm hiếm thấy, nếu gặp, dứt khoát
cùng nhau song tu đi, bằng không chính là cô phụ ông trời ban ân...
Liễu Hàm Yên giặt xong quần áo, lúc tới, vừa lúc nhìn thấy Lý Mộ đang xem
một tờ kia.
Hai người ánh mắt đối diện, không khí có chút xấu hổ.
Lý Mộ ho nhẹ một tiếng, chủ động đánh vỡ xấu hổ, nói: “Song tu loại chuyện
này, phải xem cảm tình...”
Tuy Liễu Hàm Yên cũng chưa từng nghĩ những thứ này, nhưng lúc này rõ
ràng là chán ghét, nàng khẽ hừ một tiếng, nói: “Nhiều năm trôi qua như vậy,
ngươi tìm được cảm tình của mình chưa?”
Một tên chó độc thân thế mà lại cười nhạo một tên chó độc thân khác, Lý Mộ
hỏi lại: “Ngươi không phải cũng chưa tìm được?”
“Ta đó là không muốn tìm.”
“Ta cũng là không muốn tìm.”
Lý Mộ bỗng nhìn về phía Liễu Hàm Yên, nói: “Ngươi nói qua mấy năm, hai
chúng ta nếu vẫn là một người chưa gả, một người chưa cưới, vậy...”
Liễu Hàm Yên nhíu mày: “Vậy thì như thế nào?”
Lý Mộ thở dài nói: “Vậy chúng ta cũng quá thảm rồi...”
Nhưng sau đó hắn liền phủ nhận khả năng này, nói: “Ngay cả Trương Sơn
cũng có thể lấy được lão bà, ta hẳn là không đến mức...”
Lý Mộ cảm thán một câu, tiếp tục đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070554/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.