Trương huyện lệnh mặt lộ vẻ bi ai, nói: “Ngô bộ đầu chết, bản huyện cũng rất
tiếc hận, đây không chỉ là tổn thất của Phù Lục phái, cũng là tổn thất của Dương
Khâu huyện nha ta, mấy ngày nay, mỗi khi nghĩ đến việc này, bản quan liền vô
cùng đau đớn, hận không thể mang cương thi kia nghiền xương thành tro...”
Mã sư thúc kinh ngạc nhìn Trương huyện lệnh, nếu là người không rõ, nhìn
thấy bộ dáng này của hắn, chỉ sợ sẽ không cho rằng Ngô Ba là đệ tử của Phù
Lục phái, mà là người thân nhất của Trương huyện lệnh...
Điều này làm những lời hỏi trách kia của hắn, cũng có chút nói không nên
lời.
Nhưng mục đích chủ yếu hắn tới nơi này, vốn cũng không phải hỏi trách. Hắn
vỗ vỗ bả vai Trương huyện lệnh, an ủi: “Thế sự vô thường, huyện lệnh đại nhân
cũng không cần quá khó chịu, nén đau vượt qua, nén đau vượt qua nha...”
Trương huyện lệnh khóe mắt rưng rưng: “Bản quan đau lòng, đây đều là lỗi
của bản quan, bản quan lúc ấy không nên để hắn đến Chu huyện...”
Mã sư thúc vội vàng nói: “Đây không phải lỗi của huyện lệnh đại nhân,
huyện lệnh đại nhân không cần tự trách...”
Trương huyện lệnh thu hồi nước mắt, nói: “Không nói những chuyện đau
lòng này nữa, đến, Mã đạo hữu, uống trà...”
“Không thể uống nữa, không thể uống nữa.” Mã sư thúc liên tục xua tay, nói:
“Trương đạo hữu, tại hạ lần này đến huyện Dương Khâu, thật ra là có một
chuyện muốn nhờ.”
Bị Trương huyện lệnh quấy lên như vậy, chuyện Ngô Ba, đã bị hắn hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070555/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.