Nhưng bất đắc dĩ cương thi vương này vốn là hút máu hồn phách tu luyện,
vừa lúc khắc chế hồn thể nguyên thần, Tần sư huynh làm người tu hành Tụ
Thần cảnh, cứng đối cứng với nó, còn có hi vọng chạy thoát, nhưng hắn bị tập
kích đột ngột, thân thể hủy diệt, nguyên thần cũng khó thoát một kiếp.
Sau khi hút tinh phách nguyên thần của Tần sư huynh, vết thương sau lưng
cương thi vương kia đã hoàn toàn khỏi hẳn, khí tức trong cơ thể hắn cũng nháy
mắt tăng vọt, tóc như cỏ khô dần dần trở lại màu đen, sinh ra hào quang, làn da
khô quắt, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên đầy đặn hồng nhuận...
Mà thi khí trên người hắn, thì biến mất vô tung vô ảnh...
Trong nháy mắt, bề ngoài thi này liền biến không khác gì người bình thường.
Hắn lột quần áo Tần sư huynh, mặc ở trên người mình, hóa thành bộ dáng
một nam nhân trung niên, dùng con ngươi màu xám trắng nhìn về phía Ngô Ba,
tham lam liếm liếm khóe miệng.
“Phi cương...”
Lý Thanh nắm chặt Thanh Hồng kiếm, thấp giọng nói: “Cẩn thận, nó đã tiến
hóa thành phi cương.”
Cương thi vừa mới tiến hóa thành phi cương, có được thực lực sánh với
người tu hành cảnh giới thứ tư Thần Thông, thân thể Ngô Ba sau khi lấy lại
được sinh cơ, khí tức so với vừa rồi uể oải hơn nhiều.
Thân hình gã nháy mắt lướt ngang đến bên cạnh đám người Lý Thanh, lớn
tiếng nói: “Nó đã tiến hóa thành phi cương, không dễ đối phó, mọi người cùng
nhau ra tay!”
Kiếm quang trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070574/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.