Lý Thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái, không để ý tới.
Tuệ Viễn bĩu môi, nói: “Đáng đời.”
Tần sư huynh cười khổ lắc lắc đầu, đi ra khỏi màn hào quang, nói: “Ta đi
giúp hắn.”
Hắn rút kiếm chém ngã vài tên xác sống, nhanh chóng tới cạnh Ngô Ba, cùng
gã cùng nhau đối mặt khiêu cương chung quanh.
Trong huyệt động, có cương thi cuồn cuộn không ngừng lao tới, cương thi
vương kia cũng còn chưa ra tay. Ngô Ba cắn răng một cái, từ trong tay áo lại lấy
ra một lá bùa, nói với Tần sư huynh: “Giúp ta hộ pháp!”
Ngô Ba hướng lá bùa đó bắt một cái ấn quyết, Lý Mộ từ trên lá bùa đó, cảm
nhận được một loại linh khí dao động cường đại.
“Là bùa địa giai!”
Sắc mặt Tần sư huynh vui vẻ, nói: “Ngô sư đệ thế mà có bùa địa giai, ta giúp
ngươi hộ pháp, ngươi mau thúc giục chút, mang những tà vật này một hơi tiêu
diệt hết.”
Bùa địa giai uy lực to lớn, cần một đoạn thời gian thúc giục.
Ngô Ba giao sau lưng cho Tần sư huynh, hai tay biến ảo pháp quyết, toàn lực
thúc giục bùa này.
Phốc...
Sau một tiếng vang nhỏ, động tác trên tay gã khựng lại.
Ngô Ba chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy một cái tay máu, từ chỗ ngực gã vươn ra,
trong lòng bàn tay, còn nắm một trái tim đang nhảy lên.
Cái tay máu dùng sức nắm chặt, trái tim kia liền bị trực tiếp bóp nổ.
Ngô Ba ngực bị xuyên thủng, trái tim bị bóp nát, gian nan quay đầu, nhìn Tần
sư huynh, giọng khàn khàn nói: “Ngươi...”
Phía sau gã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070576/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.