Đoàng!
Lý Thanh hai tay kết ấn, lại là vài tia sét bổ xuống, bổ vào trên thân mấy con
khiêu cương, nhưng khiêu cương kia lại chưa bị bổ thành tro bụi, trên người bốc
khói đen, vẫn hung hãn không sợ chết lao tới.
Lý Mộ rõ ràng cảm giác được, mấy tia sét này, so với vài tia trước đó uy lực
nhỏ đi hơn nhiều.
Dưới tình huống bình thường, dưới lôi pháp, những khiêu cương này chắc
chắn phải chết không thể nghi ngờ.
Sắc mặt Lý Thanh trở nên nghiêm túc, nói: “Huyệt động này tràn ngập thi
khí, ngăn cách với bên ngoài, linh khí không thể bổ sung vào, không thể dùng
lôi pháp nữa, nếu không linh khí nơi này sẽ bị hao hết, không thể thi triển thần
thông khác nữa.”
Nàng rút ra Thanh Hồng kiếm, kiếm quang chợt lóe, liền có một cương thi tới
gần bọn họ đầu xác chia lìa.
Tuệ Viễn thu hồi ánh vàng trên người, một tay cầm bình bát, hướng trên đầu
một xác sống đập tới.
Phành!
Đầu của xác sống kia trực tiếp bị đập nổ, ngã ở trên mặt đất, co giật vài cái
liền không còn động tĩnh.
Lý Mộ từ trong lòng lấy ra mấy lá bùa, ném về phía một con xác sống hướng
hắn lao tới, lá bùa ở không trung không có lửa mà tự cháy, sau khi tiếp xúc xác
sống, thứ sau lập tức hóa thành ngọn lửa hừng hực, mang toàn bộ huyệt động
dưới lòng đất chiếu sáng lên.
Trong tay Tần sư huynh cầm một xấp bùa, sau vài lần giơ tay, liền có mấy
xác sống hóa thành quả cầu lửa.
Ngô Ba mấy lần muốn từ thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070577/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.