Lão Vương gật gật đầu, nói: “Được rồi, xem xong nhớ trả.”
Lão Vương đọc nhiều sách vở, kiến thức rộng rãi, Lý Mộ nhớ tới chuyện của
Vãn Vãn, hỏi: “Đúng rồi lão Vương, người thường có thể nhìn thấy oán linh
không?”
“Không thể.”
Lão Vương lắc lắc đầu, nói: “Trừ phi oán linh tự mình hiện hình, hoặc là có
người tu hành mở Thiên Nhãn cho bọn họ.”
Lý Mộ bổ sung nói: “Oán linh đó chưa hiện hình, cũng không có người tu
hành mở Thiên Nhãn cho nàng.”
Lão Vương nhìn hắn, nói: “Vậy chỉ có một khả năng.”
Lý Mộ hỏi: “Cái gì?”
Lão Vương đạo: “Người này trời sinh linh đồng*.”
(*: đồng 瞳 ở đây mang nghĩa con mắt, con ngươi)
Lý Mộ ngẩn ra một chút: “Cái gì là trời sinh linh đồng?”
“Ngươi có thể lý giải là thiên phú nào đó.” Lão Vương giải thích: “Chẳng qua
loại thiên phú này, ở trên thân Yêu tộc càng thường thấy hơn, lấy ví dụ, yêu tinh
dơi trời sinh biết công kích sóng âm, mà những độc trùng kia hóa thành yêu vật,
cực giỏi dùng độc, long tộc sinh ra, đã có thực lực trung tam cảnh, những thứ
này đều có thể quy kết là thiên phú, nhân loại ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện loại
tình huống này, trời sinh linh đồng, tương đương lúc nào cũng mở ra Thiên
Nhãn, có thể nhìn thấy thứ người thường không nhìn thấy, cũng rất bình
thường.”
Lý Mộ không hỏi tiếp, tự hỏi khả năng Vãn Vãn trời sinh linh đồng.
Lấy lá gan nàng, nhìn thấy một nữ quỷ cũng sẽ bị dọa khóc, nếu trời sinh linh
đồng, mình sao chưa phát hiện?
Lý Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070646/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.