Liễu Hàm Yên chợt nhìn hắn, hỏi: “Là ngươi làm?”
Nhâm chưởng quầy lắc lắc đầu, nói: “Cái gì là ta làm, ta cái gì cũng chưa
làm, Liễu chưởng quầy cũng không nên tùy tiện vu oan.”
Liễu Hàm Yên thở sâu, lại nhìn về phía Nhâm chưởng quầy, nói: “Chỉ cần
ngươi có thế khiến ta không gặp loại ác mộng đó, ta đáp ứng điều kiện ngươi
lần trước nói!”
“Ta không biết ác quỷ gì.” Nhâm chưởng quầy cười cười, nói: “Nhưng, ta
nghĩ Liễu cô nương có thể là bởi vì quá mức mệt nhọc, cho nên mới sẽ thường
xuyên gặp loại ác mộng đó, không bằng để tiệm sách Tứ Hải chúng ta giúp các
ngươi chia sẻ chút áp lực, tự nhiên cũng sẽ không gặp loại ác mộng này.”
Liễu Hàm Yên lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói: “Việc đã đến nước này, ngươi
nếu vẫn che che giấu giấu, vậy chúng ta liền không có gì phải bàn bạc nữa!”
Nhâm chưởng quầy nhìn nàng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trào phúng
nói: “Đúng lại như thế nào, Liễu chưởng quầy ngươi mới đến, cũng không biết
tình huống huyện Dương Khâu, đã muốn chia một chén canh in sách, không
khỏi có chút quá mức ngây thơ rồi nhỉ?”
Liễu Hàm Yên hỏi: “Ngươi không sợ ta báo quan?”
“Ngươi cho rằng ta chưa từng điều tra ngươi, ngươi một người nơi khác tới,
mang theo một nha hoàn, mới đến huyện Dương Khâu bao lâu, sau lưng không
có ai, ngươi dám báo quan?” Nhâm chưởng quầy bĩu môi, nói: “Với lại, báo
quan có ích gì, nói là ta làm, ngươi có chứng cớ gì sao?”
Liễu Hàm Yên nhìn hắn, bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070648/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.