Ánh mắt Tô Hòa không u oán nữa, nghi hoặc nói: “Tuy đạo hạnh ngươi
không cao, nhưng lại hiểu được đạo thuật, Phật quang cũng chuyên khắc yêu
quỷ, cái gì có thể đả thương ngươi?”
“Là một con khiêu cương.” Lý Mộ giải thích: “Lôi pháp của ta còn chưa hoàn
toàn nắm giữ, ở trước mặt người ngoài, cũng không tiện thi triển.”
Hắn không tiếp tục đề tài này nữa, cầm hộp thức ăn trong tay đặt lên bàn, nói:
“Ta trước khi đến, tự tay làm mấy món ăn, ngươi nếm thử.”
Tô Hòa nhất thời nổi hứng thú, bóng người bay tới bên cạnh bàn, nói: “Ta đã
hai mươi năm chưa hưởng tư vị đồ ăn, coi như ngươi có lòng...”
Lý Mộ thật ra chỉ là cảm thấy tay không tới nhà không tốt, nhưng hắn nghèo
rớt mồng tơi, lại không có gì có thể tặng, duy nhất có thể lấy ra tay, cũng chỉ
chút tay nghề làm bếp này.
Tô Hòa tuy là âm quỷ chi thể, nhưng tu vi của nàng đã tới trung tam cảnh,
ngưng tụ thân thể, cũng chỉ là chuyện một ý niệm, mặc dù ngưng tụ ra thân thể,
cùng thân thể người sống có khác biệt trên bản chất, nhưng đại bộ phận công
năng vẫn giống nhau.
Lý Mộ ngồi ở cạnh bàn, hỏi: “Mùi vị thế nào?”
Trong mắt Tô Hòa tia sáng kỳ dị chớp động, nói: “Cho dù ngươi nói ngươi
không phải bộ khoái, là đầu bếp của tửu lâu, ta cũng tin tưởng.”
Lý Mộ cười cười, nói: “Nếu hợp khẩu vị của ngươi, lần sau ta lại mang chút
tới.”
Tô Hòa vươn tay, nói: “Một lời đã định.”
Lý Mộ đưa tay đập tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070665/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.