Trương Sơn ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc nói: “Lý Mộ, ngươi không dưỡng
thương cho tốt, đến nha môn làm gì?”
Lý Mộ cầm lấy một miếng dưa hấu, nói: “Đầu nhi cho ta một lá bùa chữa
thương, ta đã gần khỏi hẳn rồi.”
Trương Sơn lắc đầu nói: “Thương thế vừa khỏi đã tới đây, ngươi thật sự là
càng ngày càng chịu khó...”
Lão Vương vừa cắn dưa hấu, vừa hỏi Lý Mộ: “Ngươi là từ nơi nào đọc được
gạo nếp có thể khắc chế cương thi, ta lật mấy trăm quyển sách, cũng chưa tìm
được ghi chép.”
Lý Mộ nói: “Lúc còn nhỏ một vị đạo trưởng nói cho ta biết, có thể là bí pháp
độc môn của hắn.”
“Cũng có khả năng.” Lão Vương ném vỏ dưa hấu, nói: “Một điều này nên
nhớ kỹ, ghi tạc trên《 Thập Châu Yêu Vật Chí 》, về sau ai gặp được cương
thi, cũng có thể thêm biện pháp phòng thân.”
Hắn lau miệng, lại hỏi: “Đúng rồi, lực lượng phách của cương thi kia ngươi
rút chưa?”
Lý Mộ ngẩn ra một phen, hỏi: “Cương thi cũng có phách lực?”
“Cương thi cũng đã chết lâu như vậy, phách đã sớm tan, đương nhiên không
có.” Lão Vương lắc lắc đầu, lại nói: “Nhưng ngươi sẽ không cho rằng cương thi
hại người, chỉ là hút máu người ta chứ?”
Lão Vương đọc nhiều sách vở, tri thức so với Lý Mộ rộng lớn hơn không biết
bao nhiêu. Lý Mộ nhìn lão, hỏi: “Còn có gì?”
Lão Vương lại cầm lấy một miếng dưa hấu, nói: “Chỉ hút máu người, là bạch
cương cùng hắc cương, chúng nó thành thi không lâu, chỉ có thể hút máu người,
nhưng khiêu cương thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070666/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.