Lý Mộ nói: “Huyền Độ đại sư đã lâu không gặp, phương trượng thân thể
khỏe không?”
Huyền Độ nói: “Nhận được Lý thí chủ cứu giúp, phương trượng sư thúc đã
hoàn toàn khôi phục, thường xuyên nhắc tới Lý thí chủ.”
Bị Huyền Độ cùng phương trượng chùa Kim Sơn nhắc tới, cũng không phải
chuyện tốt, Lý Mộ cười cười, nói sang chuyện khác: “Huyền Độ đại sư cũng là
vì hung linh kia mà đến?”
Huyền Độ nói: “Bần tăng vốn định độ hung linh đó về chùa Kim Sơn, lấy
phật pháp cảm hóa cho nàng, lại không ngờ, đạo hạnh của nàng thế mà sâu như
vậy, bần tăng không phải đối thủ của nàng, đến lúc đó, nếu là có thể vây khốn
nàng, chỉ sợ còn cần Lý thí chủ ra tay độ hóa.”
Lý Mộ chưa lập tức trả lời, mà là nhìn về phía Huyền Độ, nói: “Ta muốn
Huyền Độ đại sư đáp ứng ta một việc.”
Huyền Độ nói: “Chuyện gì?”
Lý Mộ khẽ thở ra, nói: “Cô nương đó lúc còn sống nhận hết khổ sở oan
khuất, mặc dù là hóa thành lệ quỷ, cũng chưa từng thương tổn người vô tội, ta
hy vọng đại sư có thể ra tay bảo vệ nàng.”
Huyền Độ không do dự bao lâu, hai tay chắp lại, nói: “A Di Đà Phật, bần tăng
đáp ứng ngươi.”
“Lý Mộ chết tiệt, ngươi thế mà chạm qua chân của ta lại chạm vào miệng của
ta, ngươi…” Bạch Thính Tâm từ bên ngoài nổi giận đùng đùng đi vào, chỉ vào
Lý Mộ, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên thấy được Huyền Độ đứng ở bên
cạnh Lý Mộ.
Huyền Độ mặt lộ vẻ từ bi, hướng nàng mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070726/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.