Trong phòng trực chỗ Lý Mộ, hắn buông bút, day day mi tâm, đầu vang lên
ong ong.
Bạch Thính Tâm bị bình bát của Huyền Độ đập vào chân, tựa như có chút
nghiêm trọng, nàng đau tới mức ghé vào trên bàn khóc lên, Lý Mộ nghe tiếng
khóc phiền lòng không thôi.
Vốn nàng một xà yêu hóa hình, cho dù là gãy chân đứt chân, cũng sẽ không
như thế, vấn đề là bình bát kia của Huyền Độ không phải vật phàm, chịu phật
quang hun đúc không biết bao nhiêu năm, bị bình bát kia đập trúng, cho dù là
nàng vận chuyển pháp lực chữa thương cũng không có tác dụng.
Lý Mộ bị nàng ồn ào đau đầu, dứt khoát đi ra khỏi phòng trực, nhắm mắt làm
ngơ.
Một lát sau, Lý Tứ cũng từ phòng trực đi ra, nhìn hắn một cái, hỏi: “Ngươi
không giúp cô ấy một chút?”
Lý Mộ kinh ngạc nói: “Không phải ngươi nói, nếu là không thích một nữ
nhân, thì đừng đối với nàng quá tốt, tốt nhất đừng đi trêu chọc sao. Hơn nữa, ta
cùng nàng đi lại quá gần, trở về giải thích với Hàm Yên như thế nào?”
Khác với lúc ở huyện Dương Khâu, Lý Mộ bây giờ, đã tính là nửa nam nhân
có vợ, ở bên ngoài gặp nữ nhân khác, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm,
trong lòng lúc nào cũng nghĩ Liễu Hàm Yên, hơn nữa ghi nhớ Lý Tứ dạy bảo.
Lý Tứ day day mi tâm, nói: “Chủ yếu là cô ấy làm ta đau đầu, hơn nữa, cô ấy
còn khóc tiếp như vậy, bị người khác nhìn thấy, sẽ cho rằng ngươi làm gì cô ấy,
ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070727/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.