“Nhìn đi, đây là hung linh các ngươi đồng tình?” Nam tử âm nhu kia chỉ vào
Trần quận thừa cùng Trầm quận úy, mắng to: “Đừng cho rằng ta không biết, khi
bao vây tiễu trừ hung linh kia, các ngươi căn bản không muốn bỏ sức, bây giờ
chết mười lăm người, các ngươi hài lòng chưa?”
Trần quận thừa mặt trầm như nước, thấp giọng nói: “Oán khí trên người cô ta
quá nặng, giết chóc quá nhiều, chỉ sợ đã bị lạc tâm trí.”
Trầm quận úy lắc lắc đầu, thở dài nói: “Như vậy, phải sớm ngày bắt giữ cô
ta.”
Nam tử âm nhu hừ lạnh một tiếng, nói: “Ta hạn các ngươi thời gian ba ngày,
ba ngày sau, còn không bắt được hung linh đó, ta sẽ mang mọi thứ nơi này bẩm
lên triều đình “
“A Di Đà Phật.”
Mọi người bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng phật hiệu, một vị hòa
thượng từ bên ngoài đi vào, nói: “Mười lăm người đó chết, không phải là hung
linh này gây ra.”
Nam tử âm nhu nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai?”
Trầm quận úy đi lên phía trước, nhìn hòa thượng đó, hỏi: “Huyền Độ đại sư,
chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác?”
Huyền Độ nhìn thấy Lý Mộ, đầu tiên là hướng hắn khẽ gật đầu chào, sau đó
mới giải thích: “Bần tăng tận mắt thấy, hung linh kia chỉ là hút pháp lực mười
lăm người, vẫn chưa hại tính mạng bọn họ, kẻ hại người, hẳn là kẻ khác.”
Nam tử âm nhu nhíu mày nói: “Bản quan dựa vào cái gì tin lý do một phía
của ngươi?”
Huyền Độ nói: “Bần tăng có thể lấy danh nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070729/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.