Lý Mộ chỉ mỉm cười, hỏi: “Yêu Vương là muốn ta cứu người nào sao?”
Bạch Yêu Vương gật gật đầu, nói: “Nếu Lý huynh đệ có thể cứu nàng, Bạch
mỗ tất có thâm tạ, cho dù không thể, Bạch mỗ cũng sẽ chuẩn bị một phần lễ
mọn, tuyệt không cho ngươi đi tay không một chuyến.”
Lý Mộ cảm thấy, hắn nếu là làm đại phu, chỉ sợ so với bộ khoái có tiền đồ
hơn nhiều.
Tuy hắn không thông y thuật dược lý, nhưng phật quang có thể trị bách bệnh,
rất nhiều hòa thượng, chính là thông qua loại phương pháp này làm nghề y cứu
người, để thu hoạch công đức.
Không thể trở thành một đời công sai nổi tiếng, trở thành một đời danh y,
hành y cứu đời, có lẽ cũng có thể đạt được dân chúng đại ái, để hắn ngưng tụ ra
một phách cuối cùng kia.
Lý Mộ vừa tự hỏi khả năng này, vừa chạy đi, ba người ở trên dãy núi phi
hành nửa canh giờ, đáp ở trên một ngọn núi hiểm trở.
Phía trước cách đó không xa, có một cửa hang, chỗ cửa hang có hai yêu vật
đứng gác.
Lý Mộ liếc một cái nhìn không thấu bản thể bọn họ, hẳn cũng là hai yêu tu
ngưng đan.
Hai yêu vật đi lên phía trước, hành một lễ với Bạch Yêu Vương cùng Thanh
Ngưu tinh, nói: “Đại ca, nhị ca.”
Lý Mộ theo tứ yêu vào hang núi, chỉ thấy trên vách hang, cách mỗi vài bước,
được khảm một viên minh châu, tản mát ra ánh sáng, mang toàn bộ huyệt động
chiếu sáng lên.
Huyệt động rất sâu, ước chừng đi gần trăm bước, hẳn là đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070740/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.