Bạch Ngâm Tâm khi nhìn thấy Lý Mộ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền ngạc
nhiên lẫn vui mừng nói: “Ngươi sao lại ở đây?”
Mà nữ tử váy màu lục kia, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lý Mộ, trên mặt liền lộ
ra vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, rút kiếm xông lên, lạnh lùng nói: “Tiểu tặc, để
mạng lại!”
Oan gia ngõ hẹp, Lý Mộ ở trên con đường hẹp này, gặp một lần là hai vị.
Bạch Ngâm Tâm còn tốt, hai người tuy ngay từ đầu có chút hiểu lầm, nhưng
cuối cùng cũng tiêu tan hiềm khích trước đó, Lý Mộ chỉ là bị nàng vắt cạn quá
nhiều lần, dẫn tới nhìn thấy nàng liền theo bản năng nhũn cả chân.
Mà con rắn xanh này, là có thù sâu hận lớn với Lý Mộ, lần trước nàng bị Lý
Mộ hút nhũn cả nhân, lại vô cớ ăn một trận đòn, chính là kẻ thù gặp nhau, hết
sức đỏ mắt.
Lý Mộ lại liên tưởng, mới ý thức được, yêu vật ngưng đan buổi tối ngày đó
xuất hiện, hẳn chính là Bạch Ngâm Tâm, khó trách hắn sau chuyện cảm giác
yêu khí kia không hiểu sao quen thuộc.
Con rắn xanh này thế mà lại là muội muội của Bạch Ngâm Tâm, chẳng phải
là nói, nàng cũng là con gái Bạch Yêu Vương?
Không cần đoán cũng biết, văn sĩ trung niên đứng ở giữa hai người bọn họ, là
người nào.
Tình huống lúc này, đã không cho phép Lý Mộ nghĩ nhiều, bởi vì con rắn
xanh kia đã cầm một thanh kiếm hình rắn lao tới.
Một tháng trước, nếu là thật sự liều mạng, ở dưới tình huống không dùng lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070741/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.