Triệu bộ đầu nhìn thôn dân kia, lẩm bẩm: “Rốt cuộc là ôn dịch gì, ngay cả
Khư Bệnh Phù cũng không có tác dụng?”
Thiếu niên tên là Lâm Việt bỗng nhiên thò tay, lật xem mí mắt thôn dân này,
lại nhìn nhìn bựa lưỡi của gã, cuối cùng cúi xuống ngực gã nghe ngóng chút,
sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, nói: “Là dịch chuột.”
“Dịch chuột?”
Nghe được Lâm Việt nói, Triệu bộ đầu nghe vậy, trong lòng lộp bộp một cái,
sắc mặt nhất thời liền trầm xuống, “Ngươi xác định?”
Lý Mộ rõ ràng cảm nhận được Triệu bộ đầu khẩn trương, cũng biết nguyên
nhân hắn khẩn trương như vậy.
Người tu hành sáng tạo ra các loại thần thông đạo pháp, bùa chú đan dược, có
thể giải bách bệnh, cứu vạn nạn, nhưng bọn họ cũng không phải không gì không
làm được.
Như là dịch chuột vân vân một ít dịch bệnh nhân loại, bản thân người tu hành
tuy sẽ không mắc, nhưng gặp cũng bất lực, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bệnh
tình của người bệnh tăng thêm chết đi, phương pháp triều đình trước kia đối đãi
dịch chuột, là mang khu dịch bệnh hoàn toàn phong bế, đợi tất cả người bị bệnh
đều chết đi, tình hình bệnh dịch tự nhiên cũng sẽ không lan tràn nữa.
Lâm Việt trịnh trọng gật gật đầu, nói: “Xác định là dịch chuột, ta trước kia
theo sư phụ làm nghề y, từng gặp được.”
Triệu bộ đầu vội vàng hỏi: “Có phương pháp cứu chữa không?”
Lâm Việt lắc lắc đầu, nói: “Bùa vô dụng đối với bệnh này, người mắc bệnh
này, có thể sống sót hay không, dựa hết vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070749/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.