Nghe được thanh âm quen thuộc đến cực điểm này, Lý Mộ quay đầu lại, ngẩn
ra ở tại chỗ, ngạc nhiên nói: “Tiểu Bạch?”
Ngay sau đó, trước mắt hắn liền tối sầm, bị Liễu Hàm Yên từ phía sau bịt kín
mắt.
Liễu Hàm Yên sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ giận dữ nói: “Tiểu Bạch, mau vào
trong phòng đi!”
Thiếu nữ nhìn nàng, nghi hoặc nói: “Vì sao ạ?”
Liễu Hàm Yên đỏ mặt nói: “Ngươi cúi đầu nhìn xem.”
Thiếu nữ cúi đầu nhìn thoáng qua, sau ngây người ngắn ngủi, liền phát ra một
tiếng thét kinh hãi, bóng người nháy mắt biến mất ở tại chỗ.
Sau một lát, Lý Mộ và Liễu Hàm Yên đứng ở trong phòng, nhìn thiếu nữ tự
mình dùng chăn quấn lại, lẩm bẩm: “Ngươi, ngươi sao lại hóa hình rồi.”
“Ta, ta cũng không biết.” Sắc mặt thiếu nữ đỏ rực, nói: “Hôm qua, đêm qua,
ta chỉ là muốn thử chút, sau đó liền ngủ mất, sau khi tỉnh lại liền biến thành như
vậy.”
Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên, nói: “Lần này ngươi chung quy nên tin tưởng ta
rồi chứ?”
Liễu Hàm Yên có chút xấu hổ vô cùng, nói: “Ta đi giúp muội ấy tìm một bộ
quần áo.”
Thân thể Tiểu Bạch sau khi hóa hình, dáng người tuy không cao gầy bằng Lý
Thanh, nhưng so với Vãn Vãn cao hơn nửa cái đầu.
Quần áo của Vãn Vãn, nàng mặc không thích hợp, chỉ có thể mặc tạm của
Liễu Hàm Yên.
Trong phòng Liễu Hàm Yên, nàng đứng ở phía sau Tiểu Bạch, vừa giúp cô
chải tóc, vừa đánh giá dung nhan thiếu nữ trong gương đồng.
Mặc dù là nàng mười phần tự tin đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070750/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.