Lý Mộ niệm Tâm Kinh, một mảng ánh sáng vàng bao lấy Sở phu nhân, một
khắc đồng hồ sau, ánh vàng tán đi, thời điểm nàng lại hiển lộ ra thân hình, thân
thể vẫn cực kỳ ngưng tụ.
Lý Mộ lúc trước giúp con rắn trắng kia chữa thương, pháp lực trong cơ thể
còn rất thấp, hôm nay, hắn đã khác xưa, có thể phát huy ra tốt hơn tác dụng của
《 Tâm Kinh 》.
Sở phu nhân thương thế diệt hết, Lý Mộ từ trong lòng lấy ra một khối ngọc
thạch, nói: “Nơi này có một ít hồn lực ta thu thập, ngươi mau chóng luyện hóa,
tấn thăng hồn cảnh.”
Chỗ hồn lực này, Lý Mộ vốn là tính dùng mình ngưng hồn, nhưng trước mắt,
mang tu vi Sở phu nhân đẩy lên trung tam cảnh, so với chính hắn ngưng hồn có
ý nghĩa hơn nhiều. Lý Mộ sau khi cẩn thận cân nhắc, vẫn mang cơ hội này tặng
cho nàng.
Sở phu nhân phúc thân, nói: “Tạ chủ nhân.”
(*: động tác hơi nhún đầu gối, đặt tay một bên người, cúi đầu, xuất hiện ở
thời cổ)
Nàng hút toàn bộ hồn lực trong ngọc thạch kia, lần nữa tiến vào trong thân
kiếm.
Lý Mộ cắm vỏ kiếm, đặt Bạch Ất ở một bên, bắt đầu luyện hóa dục tình trong
cơ thể.
Đêm khuya, giờ Tý vừa qua, Lý Mộ khoanh chân ngồi ở trên giường, mắt
bỗng nhiên mở ra.
Ngoài thân hắn hiện ra một mảng hào quang màu vàng, sau đó liền hoàn toàn
biến mất ở trong thân thể.
Lý Mộ thở ra một hơi, trằn trọc hơn nửa năm, hắn mất đi bảy phách, đã một
lần nữa ngưng tụ sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070756/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.