“Huynh chỉ là một tiểu bộ khoái, cả đời cũng không có tiền đồ gì, đi theo
huynh, ta sẽ không hạnh phúc...”
Lời của nữ tử kia, đến nay còn khắc thật sâu vào trong lòng hắn.
Hắn nhìn Trần Diệu Diệu, bỗng nhiên cười lên.
Lý Tứ nâng tay, lau nước mắt của nàng, nói: “Toàn bộ lời ta từng nói với
muội, đều là thật tâm.”
Trần Diệu Diệu nín khóc mỉm cười, nắm tay hắn, nói: “Muội cũng là thật
lòng, muội nguyện ý theo huynh đi huyện Dương Khâu, nguyện cùng chịu khổ
với huynh...”
Lý Tứ lắc lắc đầu, nói: “Muội nguyện ý chịu khổ cùng ta, nhưng ta không
muốn để muội chịu khổ, chúng ta cứ ở lại quận thành đi...”
...
Mấy ngày qua, cảm tình của Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên, đang tăng nhiệt độ
hằng ngày.
Tuy nàng thường thường sẽ hỏi ra một ít vấn đề tử vong, nhưng ở dưới Lý Tứ
hun đúc cùng dạy dỗ, mỗi lần đều có thể đã hiểm lại càng hiểm hơn bình yên
vượt qua.
Thời điểm lần nữa nhìn thấy Lý Tứ, Lý Mộ chấn động.
Ba ngày trước, hắn chỉ là một người thường không có pháp lực gì, ba ngày
sau, hắn thế mà đã luyện hóa ba phách, bội đao bên hông, cũng đổi thành một
cây bảo đao.
Hắn nhìn Lý Tứ, chấn động nói: “Ngươi thật sự quyết định rồi?”
Lý Tứ gật gật đầu, nói: “Ta nghĩ rồi, Diệu Diệu là cô nương tốt, ta không thể
cô phụ nàng.”
Lãng tử quay đầu, Hải Vương* lên bờ, thật đáng mừng, Lý Mộ hướng hắn
chắp tay, nói: “Chúc mừng.”
(*: bên TQ, ngôn ngữ mạng hay nói những người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070768/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.