Lý Mộ còn chưa kịp trả lời, bên hông truyền đến một trận đau đớn.
Liễu Hàm Yên từ tiệm trang sức đi ra, kéo cánh tay Lý Mộ, cũng không thèm
nhìn tới nữ tử phong trần kia, nói: “Vãn Vãn, chúng ta đi.”
Vãn Vãn thị uy trừng mắt nhìn nữ tử kia một cái, ưỡn bộ ngực nhỏ, kéo tay
bên kia của Lý Mộ, cùng Liễu Hàm Yên một trái một phải, hầu như là xách Lý
Mộ rời khỏi.
Nữ tử phong trần kia lắc lắc đầu, lại đi trở về, một lần nữa lôi kéo nam tử đi
ngang qua.
Liễu Hàm Yên kéo Lý Mộ, lạnh lùng hỏi: “Thế nào, các nàng đẹp không?”
Lý Mộ lắc lắc đầu, nói: “Trang điểm như quỷ, không đẹp.”
Liễu Hàm Yên cắn răng nói: “Không đẹp ngươi còn nhìn lâu như vậy?”
Lý Mộ không thể cãi lại, chỉ có thể nói: “Ta chỉ tùy tiện nhìn một chút.”
“Nơi nào không đẹp, cứ nhìn loại địa phương đó, nam nhân các ngươi, quả
nhiên đều như nhau hết.”
“Lần sau không nhìn nữa.”
“Còn có lần sau?”
“Không có lần sau.”
Lý Mộ đi ở trên đường, một cánh tay bị Liễu Hàm Yên kéo, một cánh tay
khác bị Vãn Vãn kéo, trên đường, đưa tới vô số người ghé mắt, không biết bao
nhiêu người bởi vì quay đầu mà va phải người khác.
Liễu Hàm Yên tựa như là quên buông tay, cứ như vậy kéo Lý Mộ, bên kia
Vãn Vãn cũng không buông ra.
Xa xa, Lý Mộ nhìn thấy một bóng người quen thuộc, từ trước mặt đi tới.
Lý Tứ cũng không phải một mình, bên cạnh hắn, còn có một nữ tử.
Nữ tử kia cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070769/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.