Lý Mộ mỉm cười, hỏi: “Bây giờ không ghen nữa rồi chứ, thật là, ghen với cả
Vãn Vãn.”
Liễu Hàm Yên đỏ mặt lên, hừ nhẹ nói: “Ai, ai ghen.”
Lý Mộ ý thức được, hắn trước kia nhận biết đối với Liễu Hàm Yên, vẫn có
chút sai lầm, nàng đáng yêu hẳn lên, cũng không thua Vãn Vãn chút nào, mà lấy
thiên phú của nàng, vượt qua Lý Thanh, chỉ là vấn đề thời gian.
Lúc trước một lòng nghĩ ngưng phách, thật sự là mù mắt chó của hắn.
Không biết khi nào, hai người đã rời khỏi đường cái, mọi nơi không có một
bóng người.
Nếu là người khác, Liễu Hàm Yên tự nhiên sẽ không theo họ tới loại địa
phương hoang vắng này.
Nàng chỉ là nghi hoặc nhìn Lý Mộ, hỏi: “Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?”
Lý Mộ sau khi xác định bốn phía không có ai, nói: “Ngươi mang cây trâm kia
lấy ra, ta từng nói, cây trâm của các ngươi khác nhau, nhưng không phải như
ngươi nghĩ.”
Liễu Hàm Yên lấy ra cây trâm, Lý Mộ tay bắt “Binh” tự quyết, tâm niệm khẽ
động, cây trâm đó liền từ trong tay Liễu Hàm Yên bay ra, ở không trung bay
múa không ngừng. Lý Mộ tâm niệm động tiếp, trâm này ở không trung xẹt qua
một tàn ảnh, đâm thẳng hướng một cái cây to cách đó không xa.
“Phốc” một tiếng, trên thân cái cây kia xuất hiện một lỗ nhỏ xuyên thủng.
Liễu Hàm Yên khẽ hé đôi môi đỏ mọng, kinh ngạc nói: “Đây là pháp bảo
sao?”
Lý Mộ triệu hồi cây trâm kia, hỏi: “Còn ghen không?”
Liễu Hàm Yên ửng đỏ mặt, ở bên hông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070772/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.