Lý Mộ tự biện hộ: “Ta có thể thề với trời, lúc đó, ta đối với các ngươi một
chút ý đồ cũng không có.”
Liễu Hàm Yên ghen: “Lúc đó, ngươi là có ý đối với Lý bộ đầu nhỉ?”
Lý Mộ biết, nàng lại bắt đầu ghen với Lý Thanh, nói sang chuyện khác:
“Chúng ta khi nào có thể bắt đầu song tu thật sự?”
Liễu Hàm Yên quả nhiên bị vấn đề này dời đi chú ý, khẽ gắt nói: “Bây giờ
đừng hòng, chờ ngươi lấy ta rồi nói tiếp.”
Lý Mộ thật ra cũng không muốn bây giờ, tu hành hạ tam cảnh, có quá nhiều
tài nguyên có thể lợi dụng, hồn lực, phách lực, linh ngọc, cho dù không âm
dương song tu, tốc độ tu hành cũng sẽ không quá chậm.
Sau khi đến trung tam cảnh, tác dụng những tài nguyên này có thể tạo được
liền cực kỳ bé nhỏ, tác dụng của song tu thật sự mới có thể thể hiện.
Hơn nữa, lần đầu tiên song tu trên ý nghĩa thật sự cực kỳ quan trọng, bây giờ
dung hợp nguyên dương cùng nguyên âm bọn họ tích góp nhiều năm, là lãng
phí thật lớn.
Liễu Hàm Yên hao hết thể lực, ghé vào trên lưng Lý Mộ, lòng yên ổn vô
cùng, rất nhanh đã ngủ.
Thẳng đến lúc Lý Mộ cõng nàng về nhà, nàng mới tỉnh lại.
Buổi tối hôm nay, nàng hẳn là không có sức song tu nữa. Lý Mộ cõng nàng
đến trên giường phòng nàng, lúc đi ra cửa, nói với Vãn Vãn: “Vãn Vãn, ngươi
theo ta đến trong phòng.”
Tiểu nha hoàn theo hắn vào trong phòng, cúi đầu, vân vê góc áo của mình,
hỏi: “Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070771/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.