Liễu Hàm Yên ngẩn ra một phen, hỏi: “Ngươi không phải nói ta không biết
đánh như Lý bộ đầu, không nghe lời như Vãn Vãn, ta không phải loại hình
ngươi thích sao?”
Lý Mộ: “...”
Liễu Hàm Yên từ trên giường bò dậy, cảnh giác nhìn Lý Mộ, hỏi: “Ngươi sao
lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nói, ngươi có phải mưu đồ bạc của ta hay không?”
Thiện ác có báo, thiên đạo luân hồi.
Lý Mộ không ngờ hắn sẽ có báo ứng, càng không ngờ cái báo ứng này tới
nhanh như vậy.
Hắn trước kia chê Liễu Hàm Yên không biết đánh như Lý Thanh, không nghe
lời như Vãn Vãn, nàng thế mà đều nhớ ở trong lòng.
Hắn nhìn Liễu Hàm Yên, mở miệng, lại không có lời nào để chống đỡ.
Không khí trên giường có chút xấu hổ, Liễu Hàm Yên đi xuống giường, xỏ
giày, nói: “Ta về phòng...”
Lý Mộ vốn muốn giải thích, hắn không mưu đồ tiền của nàng, ngẫm lại vẫn
là thôi, dù sao bọn họ cũng ở cùng một chỗ, ngày sau là có cơ hội chứng minh
bản thân.
Chứng minh hắn cũng không mưu đồ tiền của nàng, chỉ là đơn thuần mưu đồ
thân thể của nàng.
Sau khi tới quận thành, Lý Tứ một câu bừng tỉnh người trong mộng, khiến Lý
Mộ nhận rõ bản thân, đồng thời cũng bắt đầu nhìn thẳng vào việc cảm tình.
Trong nửa năm qua, Lý Mộ một lòng ngưng phách sống sót, không có quá
nhiều thời giờ cùng tinh lực đi tự hỏi mấy vấn đề này.
Ở dưới loại tình hình này, vẫn có hai nữ tử đi vào trong lòng hắn.
Lý Thanh là người dẫn đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070787/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.