Lúc này, trong sân huyện nha, trong hơn mười người, có không ít người, trên
mặt đều lộ ra nét do dự.
Cuối cùng, có hai người nhịn không được hướng về phía trước bước ra một
bước.
Bước ra một bước, thân thể hai người run lên, bỗng mềm nhũn ngã xuống
đất.
Triệu bộ đầu lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, nói: “Không thể chống lại tiền
tài dụ hoặc, cho dù là làm bộ khoái, cũng là ác lại* làm hại dân chúng. Người
đâu, dẫn hai người bọn hắn đi, trở lại nguyên quán, vĩnh viễn không thu dùng.”
(*: quan lại, sai nha hung ác)
Ánh mắt hắn nhìn quét một vòng, ở trên mặt ba người, dừng lại một chút.
Một thiếu niên trong đó, sắc mặt luôn kiên nghị, chưa bị tiền tài dụ hoặc.
Hai người khác, là hai bộ khoái vừa mới từ huyện Dương Khâu đến.
Vị bộ dạng tuấn tú một chút kia, vẻ mặt trước sau không có gì biến hóa, tựa
như chỗ bạc này, căn bản không dẫn lên nổi hứng thú của hắn.
Điều này làm Triệu bộ đầu mặt lộ vẻ kinh ngạc, thiếu niên kia tuy cũng chưa
bị dụ hoặc, nhưng hắn hiển nhiên là đang cố gắng khắc chế, mà người trẻ tuổi
này, thì căn bản là không có hứng thú đối với tiền tài...
Về phần một vị cuối cùng, hắn tựa như có chút không yên lòng, mặt lộ vẻ u
sầu, không biết đang nghĩ cái gì, Triệu bộ đầu thậm chí hoài nghi, hắn rốt cuộc
có nhìn thấy cái rương báu huyễn hóa ra kia hay không...
Lý Mộ thân ở ảo cảnh, nhìn thứ trong rương đổi tới đổi lui, đang lúc nhàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070795/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.