Hắn quy hoạch ngắn hạn đối với cuộc đời mình, là cực kỳ rõ ràng, hắn phải
mang hai phách cuối cùng ngưng tụ ra, trở thành một người đầy đủ, bù lại chỗ
thiếu cuối cùng hụt trên đường tu hành.
Trong khoảng thời gian này, hắn luôn bị kỳ hạn nửa năm làm khó, trái lại
không có thời gian kế hoạch cuộc đời về sau.
Hắn nhìn về phía Lý Tứ, hỏi: “Quy hoạch cuộc đời của ngươi là cái gì?”
Lý Tứ nói: “Ta muốn chơi vài năm nữa, đợi tới lúc ba mươi tuổi, liền tìm một
cô nương thật thà cưới...”
“Cô nương thật thà nơi nào đắc tội ngươi?” Lý Mộ xì một tiếng, nói: “Thực
không ra làm sao!”
Lý Tứ liếc hắn, trào phúng: “Ngươi cho rằng ngươi so với ta tốt hơn đến
đâu?”
Lý Mộ hỏi: “Ta làm sao vậy?”
Lý Tứ hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi nếu không thích một nữ tử, thì không
nên quá tốt với nàng, nếu không món nợ tình này, đời này cũng không trả hết.
Đầu nhi, Liễu cô nương, tiểu nha hoàn kia, còn có nữ tử ngươi lúc gần đi nhớ,
ngươi tính xem ngươi thiếu nợ bao nhiêu?”
Lý Tứ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lý Mộ, nói: “Ta cùng với những nữ tử lầu
xanh kia, chẳng qua là gặp dịp thì chơi, chỉ có tiến vào thân thể các nàng, chưa
bao giờ tiến vào cuộc sống của các nàng, mà ngươi thì sao, đối với những nữ tử
này tốt quá phận, lại không chủ động, không từ chối, không hứa hẹn, không
chịu trách nhiệm... , hai người chúng ta, rốt cuộc ai không ra làm sao?”
Lý Tứ thế mà cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070796/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.