Lý Mộ có chút cảm thán, ngày thường hắn và Liễu Hàm Yên tuy không thiếu
đấu võ mồm, nhưng ở trong lòng hắn, Liễu Hàm Yên đã là nữ nhân hết sức
hoàn mỹ.
Nàng không nghe lời như Vãn Vãn, không có thực lực như Lý Thanh, nhưng
Vãn Vãn và Lý Thanh, phương diện không bằng nàng càng nhiều hơn, nếu là có
ai có thể cưới được nàng, là phúc tu luyện ba đời.
Chỉ tiếc, nữ nhân như vậy, lại không thích nam nhân.
Lý Mộ cơm nước xong, cất hộp thức ăn đi, nằm ở trên giường, mặc cả đồ mà
ngủ.
Buổi tối hôm nay hắn cũng chưa ngồi thiền tu hành, ngày mai đến quận
thành, còn không biết sẽ có chuyện gì, hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức.
Khách sạn nơi này ở sơn dã hoang vắng, tối nay khách nhân cũng không
nhiều, chỉ có ít ỏi mấy gian phòng, sáng đèn.
Sau khi vào đêm, theo thời gian trôi qua, đèn đuốc các phòng dần dần tắt, qua
giờ Tý, chỉ có đèn lồng trên hành lang còn sáng.
Lúc vạn vật đều yên tĩnh, trên hành lang ngoài cửa phòng Lý Mộ, nến trong
đèn lồng bỗng nhiên lay động một lần.
Hai cái bóng không nhìn thấy được xuyên qua cửa phòng, nhẹ nhàng tiến
vào.
Một quỷ ảnh trực tiếp bay tới phía trước cửa sổ của Lý Mộ, nhìn Lý Mộ đang
ngủ say, kinh ngạc than thở: “Tỷ tỷ ngươi mau đến xem, người này bộ dạng thật
tuấn tú...”
Một quỷ ảnh khác bất mãn nói: “Đừng dại trai nữa, nhanh hút dương khí của
hắn, trở về chậm, phải bị mắng...”
Quỷ ảnh trước giường bay tới trên thân thể Lý Mộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070803/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.